Ái-Ngã

Just another WordPress.com site

Chữ “Tình”

  

II. Lời mở đầu:  

            Phiền não là bồ đề!- Giữa thiện và ác, Giữa chánh và tà. Hay giữa đời và đạo, hoặc sống về nội tâm (tu tâm) hay ngoại tâm (dục vọng). Tất cã đều do nguồn gốc của “Khổ” tạo ra. Biết là bồ đề, không biết thành phiền não. 

            Vì thế tôi gởi lời chào thân ái đến,

.nhau lẫn đở giúp nhau cùng hãy ta Chúng thì sang giàu, mạnh hùng, tươi vui, phúc hạnh được hương quê, hội xã, hàng họ cho Muốn. thảo con hiền Vợ. đình gia ấm mái một có Muốn. thương yêu người được tìm muốn minh thông trẻ bạn Các

  

 

 

            Cho người chưa hiểu rồi sẽ hiểu.

Người đã hiểu thì áp dụng vào kinh nghiệm đời sống.

.bằng hơn tốt gì đều còn Thì. khác người cho an vui sự lại đêm vừa lại, mình cho thêm nghiệm kinh Vừa. thêm đở giúp nên thì nghiệm kinh có đã Người

  

 

 

III. Mở đề: 

            Ái ngã: Chính là sự hiểu biết, suy đoán của nội tâm làm chủ, rồi từ nội tâm đó chuyển biến ra bằng ngôn ngữ, hành động. Mới sanh ra tất cã hành tướng ( Hỉ, Nộ, Ái, Ố.”Vui, buồn, giận , ghét” và Thịnh, Suy, Vinh, Nhục.) Xem lại dựa đề truyện Thiền (Tám gió thổi không động). http://diendan.daitangkinhvietnam.org/viewtopic.php?f=29&t=3037  

            Rồi chạy theo Ngoại tâm, và sống theo ngoại tâm. Thí dụ: “Tánh tôi là vậy đó không sửa được.v.v.”. “Tôi không thể nào bỏ rượu, thuốc lá.v.v.”. Và còn rất nhiều thứ khác, các bạn tự tìm hiểu thêm trong tin tức, sách báo, tv. Internet. Thấy.  

            Biết bao nhiêu tình cảm sai lầm, tình thương không đồng, tình nghĩa bằng vật chất, tình yêu cuồng loạn! Ôi thôi, đếm không hết, viết không xể. Trong giáo lý học thường nói là. Pháp ta chỉ có một vị mặn thôi “Là đoạn khổ, tìm vui. Thì tự tìm thấy Niết-bàn”. Vậy.  

IV. Nhập đề: 

            Ái ngã luận Là chủ đề cho tất cã mọi người không phân biệt tôn giáo, màu da. Cho những người thấy tại sao đời là một cuộc sống đầy vui sướng hay đau khổ.  

            Ái ngã luận Cũng là chủ đề cho tất cã mọi người cảm nhận đời là gì? Hay đời là một cuộc sống hàng ngày hiểu biết trong. Hạnh Phúc hay đau khổ! Giàu sang hay nghèo nàn! Nạn hay Phước.v.v. Thì hãy nhìn vào nội tâm. Xét mình trước, sau mới xét được người. 

            Ái ngã luận! – Đây không phải là chuyện đặc ra, hay do người văn hay giỏi chữ viết ra hoặc một nhà giảng sư đã thành lập. Thưa, tất cã đều không phải, vì nó không phải là của ai, cã cái tên cũng không có, chỉ là mượn văn từ để cố nói lên nghĩa này. Mà là nhìn vào xã hội xưa và nay. Lấy lối sống của người. Làm lối sống của mình. Là cái hay của Ái ngã luận này. 

V. Chánh đề: 

            Trong Phật Học. Khổ do lòng tham, sân, si phát sanh. Muốn đoạn khổ, thì phải lìa ái. Vậy ái là gì nhỉ? – Trong dân gian, chúng ta gọi chung lại là tình.  

            Nếu không biết phân biệt chữ tình thì sao biết phân biệt khổ. Không biết phân biệt khổ do đâu phát sanh, thì làm sao lìa khổ!- Người đời tốt khoe, xấu che! Người đạo xấu khoe, tốt che. (Xin thưa. Xấu khoe ở đây là lúc nào cũng tự mình phải nhắc nhở cái sai của mình. Xấm hối trong tâm cũng chưa đủ, mà dám nói ra mới là người trí. Tốt che thì các bạn biết rồi). 

            Học giáo lý là để phân biệt cái phải, cái sai mà sửa đối. Nhưng cái phải, sai đó không phải dùng để viển tả kiến thức của mình. (Viết sách, dịch kinh, Thuyết-pháp, Luận-bàn, Vấn-đáp) Thì bạn vẩn là một thuyết giả tài danh. Chưa thật sự là tu rốt ráo. Cho nên không vì thực tế bằng vừa tu Lý (là cái đã học”Lý Thuyết”) và vừa tu sự (là cái hiện tại “Thực hành”). 

            Ái ngã tự luận người cư sĩ. Là để tìm hiểu và phân biệt tất cã các pháp tướng của chữ “Tình”  là Tình thương, tình cảm, hay tình nghĩa, tình yêu.  

            Sưu tập lại các tài liệu tin tức cần thuyết có thực đã sẩy ra.  

            Và đã đưa vào trang web “Tìm cội nguồn http://sites.google.com/site/layphat/tim-coi-nguon” của khổ. Và có những câu hỏi vấn đáp, bình luận.v.v. Của các nhà tham khảo giáo lý. 

            Nhưng chánh đề dưới đây là tìm các Nhân tố nào mà người đời thường bị sai lầm. Hay  

 Nhơn Quả đời thường! 

Chính là:   

            1. Tâm lý y khoa, (Thời đại, tân tiến, văn minh sống theo hiện tại. Là lối sống “Ngoại tâm”)
            2. Tâm lý xã hội, (Cố chấp, bảo thủ trong gia đình, ngoài xã hội “Là luật lệ, chính sách. Cũng là lối sống “Ngoại tâm”).
            3. Tâm lý Duy thức, (Hiểu rõ các hành tướng. “Tám-gió, bốn chướng, năm thường” Và các căn, trần, thức của Mắt, mũi, miệng, tai, ý, thân. “Quán Nội tâm”).
            4. Nhơn ngã, chơn tâm, Thật tướng của Nhơn ngã là những vì hiểu biết của ta, khi làm thiện có, khi làm ác có. Nhưng bị “Tám gió” thì không còn tự chủ của nhơn ngã. “ Nội tâm”.  

            Thật tướng của chơn tâm là Giác, hay tuệ giác. Biết chấp nhận trong “Tám gió, bốn chướng, năm thường”. Nhưng biết tỉnh giác trong chướng ngại. Là những người biết “Tu tâm dưỡng tánh, biết Tu tâm sửa tánh.v.v.” Là Nội tâm.  

            Chú thích: Tám gió là vui, buồn, thương, ghét, thịnh, suy, vinh, nhục. 

                              Bốn chướng của thân tâm là đất, nước, gió, lửa. 

                              Năm thường: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức.

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: